Khu vườn bí mật
Phan_24
Ra Im ra khỏi trường võ sau khi xin phép Jong Su, cô chạy ngay đến Trung tâm Thương mại LOEL. Nhưng này, cô không tài nào buộc cơ thể mình tiếng vào trong tòa nhà. Cảm giác như có bức tường vô hình đang ngăn cản bước chân cô. Cô cũng cảm thấy như ai đó đang bảo cô, đừng lún sâu thêm vào thế giới ấy nữa, ai đó ở phía sau đang níu cô lại. Một ngọn lửa nóng hổi dâng lên trong lồng ngực. Cô cũng cảm nhận được những cái nhìn lướt qua, những cái nhìn chăm chú xung quanh của những người đi lướt qua cô để vào tòa nhà.Những giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Tránh những ánh mắt nhòm ngó, cô đi đến một góc, dựa lưng vào tường. Móc điện thoại từ trong túi, cô bắt đầu gọi điện thoại cho Joo Won. Chỉ vừa mới nghe câu nói “A lô” của anh, Ra Im lại nghẹn ngào. Cô cố gắng kìm nén tiếng nức nở, hỏi với giọng vui vẻ:
- Anh bận hả?
- Không. Em đang ở đâu? Khi nãy anh gọi sao em không nghe máy?
- Đang quay phim nên em không nghe được. Ở Cheonan. Cảnh quay phải thực hiện cả ngày lẫn đêm. Không gọi cũng không nghe được điện của anh, anh đừng giận em nhé.
- Em lại nói dối có đúng không? Đưa điện thoại cho ai ở bên cạnh em xem nào.
- Em có xạo đâu mà. Chỉ được giải lao một chút thôi nên không thể gọi được lâu. Em sẽ hỏi thẳng luôn. Có thật là... kỳ tích thật sự đã xảy ra với em? Em đã đậu buổi thử vai rồi.
- Thật chứ? Đã trúng tuyển rồi à? Không hổ danh là Gil Ra Im, lợi hại, rất lợi hại! Nhưng tiếc quá, cô gái lợi hại đó là người phụ nữ của tôi. Ha ha ha.
- Em đã nghe hết cả rồi. Anh đã gửi chuyên cơ cho họ phải không?
- Gì đấy, không lẽ em nghĩ chỉ có bấy nhiêu thôi là em được thông qua sao? Em là đồ ngốc hả? Ông đạo diễn ấy chỉ nhìn em đúng năm phút. Người làm nên kỳ tích chỉ trong vòng năm phút là em đấy. Sao vậy, em khóc à?
- Vì trúng tuyển nên em vui quá... Xin lỗi, em phải vào quay tiếp đây.
- Anh biết rồi. Nhớ đừng để bị thương. Mau vào đi.
- Em cúp máy đây.
Ngắt điện thoại, Ra Im không hề nghĩ đến chuyện lau đi những giọt nước mắt. Cô chỉ mân mê chiếc điện thoại trong tay. Nếu cô chạy lên ngay bây giờ thì có thể nhìn thấy anh, có thể được anh ôm vào lòng, chỉ cần nhấn nút gọi là cô có thể tiếp tục được nghe giọng của anh. Phải chịu đựng tất cả những điều này thật mệt mỏi. Đang thẫn thờ khóc một mình, ai đó đứng sững lại trước mặt cô.
- Cô có chuyện gì thế?
Yoon Seul nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo lắng. Để người quen bắt gặp bản thân trong tình cảnh này, nỗi buồn phiền khó chịu cố nén lại nãy giờ lại có cơ hội trỗi dậy. Seuli kéo Ra Im lại quàng vai cô, đưa cô ra xe của mình.
Ra Im và Seuli ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ở phòng trưng bày mỹ thuật giống lần trước. Ra Im đưa đôi mắt đã đỏ hoe cúi nhìn tờ thông tin về triển lãm. Gian đầu tiên của phòng tranh trưng bày những tác phẩm của Picasso cùng vài dòng giới thiệu sơ qua đôi nét về từng bức tranh, bắt đầu từ Những trinh nữ ở Avignon. Seuli vừa nhấp từng ngụm cà phê, vừa quan sát kỹ lưỡng cô gái ngồi trước mặt.
- Tại sao lại nhờ tôi đưa cô đến đây?
- Tự nhiên tôi muốn đến đây thử một lần. Đạo diễn Yoon chắc thường xuyên đến những nơi thế này phải không?
- Dĩ nhiên. Có lúc đến để xem, cũng có lúc đến để mua.
- Ra là vậy.
- Cô không muốn nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra à?
- Đạo diễn Yoon, khi nhìn những bức tranh này, chị có cảm tưởng gì? Không nói đến kiểu “Ồ, là Picasso. Tôi từng thấy trong sách mỹ thuật rồi” nhé. Chị có lĩnh hội được điều gì không?
Seuli thở hắt ra một cách khó chịu.
- Rốt cuộc cô gặp phải chuyện gì? Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô mà.
- Nghe nói những người như anh Kim Joo Won hay đạo diễn Yoon Seul, phần lớn thời gian trong đời đều tiêu tốn vào những phòng triển lãm như thế này. Nhưng tôi là diễn viên đóng thế, một công việc mà tôi cho là có giá trị, một nghề phải che giấu sự tồn tại của bản thân. Khoảng cách giữa tôi và anh Kim Joo Won lớn đến thế đấy. Cho dù ở sát bên cạnh, cũng có cảm giác như đang rất xa nhau.
- Tôi cũng đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng gì, kết quả vẫn là vướng phải những vấn đề thông thường nhất. Tôi không nhượng bộ để thấy kết quả giữa hai người thành ra thế này đâu.
Seuli và Ra Im cùng nở nụ cười cay đắng.
- Nhưng vấn đề không nằm ở tình cảm của cả hai mà là những nguyên do khác. Cô định bỏ rơi anh Kim Joo Won sao? Vậy phũ phàng lắm đấy, cô hiểu chứ? Nếu khoảng cách quá xa thì cô hãy chạy tới. Nếu không có cảm giác đang ở bên cạnh thì hãy ôm nhau.
- Như vậy thì anh ấy cũng sẽ chịu nhiều đau khổ.
- Gia đình của anh ta mới là vấn đề. Trên đời này, có lẽ không có cuộc tình nào dễ dàng cả.
Sau khi từ chối lịch sự nhã ý đưa cô về tận nhà của Seuli, Ra Im đón xe buýt về. Ngồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt, toàn thân nhấp nhô theo bước chuyển mình của xe, cô nhắm mắt, thả lỏng người. Đúng lúc cô gần như chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Cuộc gọi của phu nhân Moon Bun Hong. Bà bảo cô ngay lập tức đến ngôi nhà ở Pyeongchang-dong. Cô thấy đầu mình ong ong.
Phu nhân Moon Bun Hong tuôn ra một tràng trước khi Ra Im kịp ngồi xuống ghế xô pha.
- Đình chờ đến khi cô đến lấy tiền, nhưng vì cô không liên lạc nên tôi gọi cô đến đây. Tôi tin cô sẽ kết thúc tốt đẹp với Joo Won. Phải đưa cô bao nhiêu? Cô ra giá đi!
Ra Im vẫn không nói tiếng nào, ngồi im lặng trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối.
- Cô định giữ lấy lòng tự tôn chẳng đáng giá ấy sao? Tôi chấp nhận những gì cô đã cướp đều là của cô hết. Ra giá đi, nhanh lên!
- Cháu xin lỗi.
- Tại sao lại xin lỗi?
- Cháu thật sự đã thử suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có cách nào chia tay với anh ấy.
- Tôi cho cô thời gian suy nghĩ đâu phải để đi đến những kết luận như thế!
Ra Im trả lời, vừa giữ đúng phép lịch sự vừa thể hiện sự kiên quyết:
- Cháu thật sự xin lỗi. Tuy nhiên, đã là người mà cha cháu không tiếc tính mạng hy sinh để đổi lấy, thì đối với cháu, đó cũng là một sinh mệnh quý giá. Cha đã cược mạng sống của mình để giữ lấy anh thì cháu cũng sẽ giữ gìn, trân trọng sinh mạng ấy suốt cả cuộc đời.
- Tại sao cô lại có thể độc ác như thế này! Cô nghĩ tôi gọi cô tới đây để cho phép và thừa nhận cô sao? Cô sẽ trở thành nhược điểm của Joo Won suốt cuộc đời. Nhược điểm duy nhất của Joo Won hoàn hảo nhà chúng tôi chính là cô đấy! Rốt cuộc tại sao Joo Won của tôi, vì đứa con gái như cô mà phải chịu đựng lời đàm tiếu của người khác chứ hả, tại sao?
- Cháu sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, để Joo Won không trở thành người chịu thiệt thòi. Cháu sẽ cẩn trọng và xử lý tốt tất cả mọi chuyện.
- Cô không thể im mồm được hả! Chỉ có một cách duy nhất cô có thể làm cho Joo Won. Cô hãy biến mất đi.
Ra Im chật vật kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào ra, trình bày mong muốn một cách tha thiết.
- Cháu thật sự rất yêu người đàn ông này. Cả anh Kim Joo Won và cháu đều thật lòng với nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng không được sao? Cháu thật sự không thích hợp ư? Xin hãy tác thành cho chúng cháu, thưa bác. Xin bác hãy cho phép chúng cháu.
Trong giây lát không khí trầm lặng hẳn đi. Thế rồi, bà Moon Bun Hong đột nhiên lấy điện thoại ra đặt mạnh xuống bàn.
- Có chết cô cũng không buông chứ gì? Được thôi. Vậy thì cứ làm thế đi.
Nói xong, bà gọi cho ai đó và bật loa ngoài. Sau vài tiếng đổ chuông “reng reng reng”, giọng nói của Joo Won ngay lập tức vang lên.
- Mẹ rốt cuộc đã làm gì vậy? Mẹ dựa vào đâu mà lại triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường như thế? Dựa vào đâu mà bãi nhiệm chức vụ giám đốc điều hành? Mẹ định làm đến mức này thật sao?
- Thế khi anh gặp gỡ đứa con gái như ăn mày kia, anh cũng phải giác ngộ những điều này rồi mới đúng chứ. Tôi đã nói rất rõ ràng. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ mà anh được tận hưởng cho đến tận bây giờ. Tôi đã nói rõ ý của tôi nên bây giờ đến lượt anh. Anh định làm thế nào?
- Được thôi. Vậy hãy lấy hết đi, tất cả mọi thứ. Con tuyệt đối không thể từ bỏ cô ấy.
- Vậy sao? Được rồi. Anh cứ làm thế đi.
Bà Moon lạnh lùng cúp điện thoại. Ra Im như hóa đá, chỉ cúi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trên bàn.
- Cô không cần làm vẻ mặt ấy đâu, tôi chẳng còn liên quan gì đến nó hết. Từ giờ tôi sẽ không can thiệp chuyện của cô. Thật ra, cô cũng có tội gì đâu chứ. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ đầy đọa cuộc đời của Joo Won. Lẽ nào cô muốn thế? Chắc cô đang nghĩ đó chỉ là lời hăm dọa đúng không? Cô muốn xem thử tôi dám làm hay không chứ gì. Joo Won có chết cũng không thể thắng tôi. Nếu con cái lầm đường lạc lối thì cha mẹ càng phải sai hơn nữa mới có thể thắng con cái. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô biết, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù chuyện đó có làm hại đến Joo Won. Sau một tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng cổ đông. Mặc dù rất tiếc, nhưng Joo Won phải nhận được một bài học về sự phản bội và thua trận cay đắng nhất trong cuộc đời nó. Tại cô. Vì cô đã kéo nó ra khỏi bàn tay người mẹ này.
Ra Im bật khóc, kêu gào khi bà lạnh lùng đứng dậy quay người đi.
- Đợi đã. Xin hãy đợi đã, thưa bác. Khoan đã. Khoan đã. Cháu sẽ không níu kéo nữa. Cháu sẽ chia tay. Cháu sẽ buông tha anh ấy. Cháu sẽ biến mất. Cháu sẽ hoàn toàn biến mất giống như bọt biển. Vậy nên xin bác đừng làm thế. Xin đừng hủy hoại anh ấy. Cháu sai rồi. Cháu quả đã rất sai rồi.
- Để tôi phải dùng tới những biện pháp cực đoan như thế mới chịu nghe lọt lỗ tai, thật là khó chịu quá đi mất!
Phu nhân Moon Bun Hong bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức tưởng chừng cánh cửa có thể vỡ ra từng mảnh. Tiếng cửa phòng đóng lại giống như chuông báo tách biệt hai thế giới. Nước mắt của cô cứ thế mà trào ra, cô từ từ nhấc cơ thể đứng dậy.
Nàng tiên cá là công chúa thứ bảy của Long vương. Nàng tiên cá là một cô gái hiếu kỳ, luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Một hôm nọ, nàng nhìn thấy một chàng hoàng tử đang đứng trên thuyền. Nàng phải lòng chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một cơn bão lớn ập đến và nàng đã cứu chàng khỏi chết đuối. Nhưng hoàng tử không biết sự thật rằng nàng tiên cá chính là người đã cứu mình.
Nàng tiên cá rất nhớ hoàng tử. Cuối cùng, không thể chịu đựng nỗi nhớ nhung, nàng tìm đến mụ phù thủy biển cả. Mụ phù thủy nói với nàng rằng sẽ ban cho nàng đôi chân, thay vào đó sẽ lấy đi giọng nói của nàng. Nếu có được đôi chân, mỗi bước đi trên mặt đất nàng sẽ cảm thấy như đang đi trên gai nhọn, và nếu không có được tình yêu của hoàng tử, nàng sẽ hóa thành bọt biển mãi mãi.
Rốt cuộc nàng cũng uống lọ thuốc mụ phù thủy đưa. Nàng run rẩy, nhưng cứ nghĩ đến ngày có thể gặp lại hoàng tử, nàng đã vượt qua nỗi sợ hãi ấy.
Nàng tiên cá tuy không thể nói được, nhưng nàng lại nhảy những điệu múa rất cuốn hút bằng đôi chân được ban tặng. Diện mạo nàng xinh đẹp vô vàn nên hoàng tử gọi nàng là cô bé mồ côi có đôi mắt biết nói, và chàng rất thích nàng. Nàng tiên cá rất hạnh phúc. Tuy đôi chân đau đớn như muốn vỡ ra thành từng mảnh, không thể nói được lại càng khó chịu, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng luôn nghĩ thứ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn. Tuy nhiên, sự thật không như nàng mơ tưởng.
Hoàng tử bỏ rơi nàng tiên cá, kết hôn cùng công chúa nước láng giềng. Nàng vô cùng buồn bã và đau khổ. Lúc ấy, những người chị của nàng từ biển khơi hiện lên. Các chị lo lắng cho nàng nên đã tìm đến mụ phù thủy biển cả, hỏi cách để nàng tiên cá có thể trở về biển khơi. Cách duy nhất chính là nàng phải giết hoàng tử. Các chị dúi vào tay nàng một thanh đoản kiếm. Nàng tiên cá cầm đoản kiếm bước vào phòng của chàng hoàng tử và nàng công chúa nước láng giềng. Nhưng sao nàng có thể đành lòng giết hại hoàng tử, người nàng yêu say đắm? Bàn tay đang cầm đoản kiếm của nàng tiên cá run rẩy không ngừng. Nàng ném đoản kiếm thật xa, khuất trong những ngọn sóng. Con dao vừa rơi vào lòng biển thì sóng liền tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển. Nàng tiên cá nhìn lại chàng hoàng tử lần cuối, đôi mắt mờ mịt mông lung. Cuối cùng, nàng gieo mình xuống biển khơi. Và nàng tiên cá hóa thành bọt biển rồi biến mất.
©S-T-E-N-T
Ra Im giống như nàng tiên cá đang cầm đoản kiếm. Cô cầm trang cuối cùng của truyện Nàng tiên cá, đi vào thư phòng của Joo Won. Cô lấy một quyển sách trên kệ, kẹp trang cuối cùng vào đấy. Rồi cô cảm giác có người đến. Là Oska. Cô vội vàng đẩy cuốn sách trở lại kệ.
- Ra Im đấy à? Em đến khi nào vậy? Đến để gặp Joo Won hả? Nhưng Joo Won ra ngoài rồi.
- Lúc đến đây em đã thấy anh ấy ra ngoài.
- Thấy rồi? Nó bảo em đợi ở đây ư?
- Không phải thế. E rằng sau này em khó có thể tham gia buổi fan-meeting độc quyền như bây giờ.
- Tại sao? Lẽ nào... vì đạo diễn Ryan Jackson đúng không?! Ô, thành công rồi nhỉ! Em có biết anh đã gọi điện sang Nhật Bản bao nhiêu cuộc không? Vì cũng mới học nên chỉ nói được mỗi câu “watashi mo aishiteru yo[1]”, nói đến cả trăm lần luôn đấy. Ha ha ha.
[1] Tôi cũng yêu em.
- Thật lòng cảm ơn anh.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm ánh mắt Oska, nhưng giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế bắt đầu rơi lã chã. Cô lấy tay che mặt lại, cứ thế chạy ra khỏi nhà. Cô chợt nghĩ, nếu vào thời khắc hóa thành bọt biển, toàn bộ ký ức cũng biến mất thì tốt biết bao. Nếu ký ức không còn nữa, nỗi nhớ cũng sẽ trôi đi. Nếu không còn nỗi nhớ, thì cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn.
Cô lê đôi chân nặng trĩu, bước từng bước về nhà, đẩy cánh cửa ra một cách nặng nề. Bỗng nhiên Joo Won xuất hiện với một bó hoa trong tay.
- Làm sao em có thể lấy được bó hoa trong tay anh, hỡi cô gái kỳ diệu?
Nói rồi, anh đẩy cho cô bó hoa và hộp quà đang cầm. Cô không nhận mà chỉ đứng yên, anh nghiêng đầu sang một bên, tự tay gỡ lớp giấy gói bên ngoài hộp quà. Trong hộp đặt một chiếc trâm cài áo được mô phỏng theo chú mèo nhồi bông.
- Anh nghe Ah Young nói, đây là chú mèo nhồi bông em được cha tặng. Em hãy đeo cái này vào. So với em nghĩ thì anh là người rất thi vị đấy nhé. Anh toàn làm em cảm động vào những lúc mà em không ngời tới nhất, phải không?
Joo Won vươn tay ra định đeo trâm cài áo cho cô. Không thể tiếp tục nhìn gương mặt anh thêm giây phút nào nữa, cô cụp mắt xuống rồi gạt phắt cánh tay đang vươn ra của anh, lạnh lùng buông câu “Thôi đi”. Chiếc trâm cài rơi cách xuống nền nhà. Joo Won cúi xuống nhặt lên hỏi:
- Anh lại làm gì sai nữa sao?
- Bây giờ em không có thời gian dành cho những việc này. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Gì cơ?
- Lịch trình quay phim của em sắp bắt đầu rồi. Những đứa con được bố mẹ săn sóc, được sống trong cơ hội sẵn có như anh sẽ không hiểu ý nghĩa của cơ hội này to lớn nhường nào đâu. Em không muốn dính dáng đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời mình. Vì thế anh đừng liên lạc nữa. Vừa phiền phức vừa mệt mỏi.
- Thế à? Anh biết em mệt mỏi. Xin lỗi em, nhưng anh không hề muốn làm những chuyện như thế. Sao em lại thông báo cái tin không làm cho người ta cười nổi thế! Thật là. Đến cả em cũng hành động như vậy thì anh biết làm sao! Anh gần đây... Em cũng biết anh đã từ bỏ thứ gì để đến với em mà em còn làm thế hả?
- Dẫu sao cũng là thứ nên từ bỏ, vậy thì phải sớm từ bỏ đi, không đúng sao? Trước khi em kiệt sức, anh hãy về đi. Em không muốn gặp bất kỳ gương mặt nào trong nhà anh nữa.
- Đừng như thế. Anh không có kim chỉ nam chỉ lối trong những lúc giận nhau căng thẳng thế này. Nếu cãi nhau với em, anh chỉ mong chúng ta sẽ nói về chuyện sao em lại trễ hẹn, sao em lại cứ nhìn tên đàn ông kia không chớp mắt, tại sao em chỉ nấu cơm cho mỗi Oska thôi, những thứ trẻ con như vậy đấy. Thế nên...
Ra Im xoay lưng đi, ngắt lời Joo Won.
- Tai nạn anh gặp phải mười ba năm trước. Tai nạn mà anh không còn ký ức gì về nó ấy. Khi đó, có một người lính cứu hỏa đã hy sinh để cứu anh. Người lính ấy, chính là cha của em.
- Em nói sao?
- Không thể nhớ gì, chắc hẳn anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng còn em, mỗi lần nhìn anh, em lại nghĩ đến cha. Bây giờ em không tự tin rằng mình có thể nhìn anh một cách bình thản. Bởi vì như thế thật có lỗi đối với cha. Tại anh mà em sống cuộc đời không có cha suốt mười ba năm ròng. Anh có tưởng tượng được quãng thời gian đó như thế nào không? Lúc trước anh từng nói rồi mà, anh sẽ làm nàng tiên cá của em. Xin anh. Xin anh hãy biến mất giống như bọt biển đi.
Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi. Cô cầu mong Joo Won cứ thế mà ra đi. Không. Cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng. Cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, thậm chí một câu an ủi anh, cô cũng không nói được, chỉ toàn thốt ra những lời cay nghiệt. Cô đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cô rất muốn nói với anh rằng cô không muốn từ bỏ, cô yêu anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ cùng anh chịu đựng. Nhưng cô không thể làm thế. Bởi vì đây chính là vận mệnh của nàng tiên cá.
- Ai, ai nói thế?
- Anh muốn biết ai nói thì hãy đi về hỏi mẹ anh đi.
Joo Won thất thiểu ra khỏi nhà Ra Im. Anh vừa đi khỏi, Ra Im liền ngồi phịch xuống sàn nhà không còn chút sức lực nào.
Cuộc sống không đợi chờ ai. Tháng ngày vẫn tiếp tục trôi, giây phút vẫn kéo dài để duy trì sự sống. Hết ngày rồi lại đêm, xoay vòng vài lần rồi cũng đến ngày quay chính thức phim Dark Blood.
Sáng sớm, Ra Im đứng trước tủ quần áo chọn đồ sẽ mặc ngày hôm nay, vừa thổi phù phù làm ấm đôi tay. Ah Young đang ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị đi làm, hỏi:
- Cậu không lo sao? Lần đầu tiên quay kia mà?
- Hồi hộp chế đi được. Tớ đã cài đi cài lại nút áo không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Chả tìm thấy khuy nút đâu cả.
- Vậy hả? Thế cậu có muốn mua giấc mơ của tớ không? Tớ đã thấy một giấc mộng vô cùng tuyệt đẹp.
Ra Im phì cười.
- Tớ cho cậu mượn tiền hả?
- Không phải. Giấc mơ này thật sự đẹp đấy. Giữa một khu vườn xinh xắn và xanh mướt, có một cái bàn tinh xảo. Trong giấc mơ, cậu và giám đốc ngồi đối diện nhau uống trà. Một loại trà hoa rất đẹp.
- Trà hoa? Có khi nào nó là rượu hoa không?
- Tớ không biết. Trong mơ làm gì cảm nhận được vị đâu? Vấn đề là không chỉ có cậu và giám đốc, còn có thêm một người khác nữa cơ. Nhưng tớ không biết người đó là ai. Còn nữa, khi hai người đang uống trà thì từ trên trời, những cánh hoa hồng rơi xuống như mưa. Cảnh tượng thật là khiến người ta ngất ngây.
- Sao cậu lại muốn bán giấc mơ đẹp như thế cho tớ.
- Vì nhân vật chính là cậu và giám đốc.
- Cậu nói còn một người nữa. Người đó chắc là cậu đấy.
Bên ngoài vọng đến tiếng còi xe inh ỏi. Có vẻ như xe của trường võ đã đến nơi.
- À, đến rồi kìa. Cậu đừng lo quá, quay tốt nha. Cố lên!
Ah Young nắm tay thật chặt giơ lên cổ vũ cô. Ra Im hít một hơi thật sâu rồi bước ra cửa trước.
Địa điểm trường quay nằm trên con đường ngoài ngoại ô, nơi tập trung khu dân cư đô thị mới. Một số nhân viên đoàn làm phim bắt đầu dựng biển thông báo “đang quay phim” và lập hàng rào chắn xung quanh khu vực tiếp giáp với con đường chuẩn bị quay. Ra Im căng thẳng đứng trước màn hình, nhận chỉ thị của đạo diễn Ryan Jackson. Jong Su đứng bên cạnh chăm chú thông dịch những chỉ thị của ông cho cô.
- Đừng căng thẳng quá. Cứ làm như lúc tập luyện là được. Biết chưa?
Ra Im gật đầu. Đạo diễn Jackson vỗ vai cô như muốn khích lệ.
Một nhân viên trường quay hô lớn.
- Đường đã chặn hết xe rồi chứ?
- Hoàn toàn thông thoáng!
Ra Im ngồi vào chiếc xe đậu sẵn ở đó. Khởi động máy và hồi hộp chờ đợi hiệu lệnh của đạo diễn.
- Bây giờ bắt đầu chạy! Ready... Action!
Cô đạp chân ga. Chiếc xe thắng lực ma sát lao về phía trước như đang đi trượt trên đường. Một chiếc mô tô và một chiếc xe hơi đang truy đuổi sát theo xe cô. Ra Im vừa nhìn kính chiếu hậu vừa điều khiển xe chạy từ làn đường này sang làn đường khác để tránh những chiếc xe theo đuôi ở phía sau. Rồi ở địa điểm được đánh dấu trước đó, cô đột nhiên quay ngoắt đầu xe, vòng hướng ngược lại.
- Cut!
Ra Im lần nữa đứng trước mặt đạo diễn Jackson. Đạo diễn cho cô xem lại cảnh quay rồi giải thích cặn kẽ. Cô gật đầu, tập trung nghe từng lời hướng dẫn của đạo diễn.
- Chỉ cần diễn lại một lần nữa thôi. Cảnh quay vừa rồi rất tốt.
- Vâng! Em sẽ nhanh chóng quay trở lại.
Trả lời một cách dứt khoát mạnh mẽ, Ra Im xoay người ngồi vào xe. Cô vừa sắp xếp lại những lời chỉ thị của đạo diễn một lần nữa trong đầu, vừa đợi hiệu lệnh.
- Action!!
Tay nắm chặt vô lăng. Chiếc xe hơi mang đến cảm giác an toàn như đang bám chặt trên mặt đường, tiếng động cơ vô cùng mượt mà. Cô cảm thấy thích thú với cảm giác cả người lẫn xe đang hòa hợp làm một. Cô đưa ánh mắt sắc sảo quan sát trên dưới trước sau, rồi lái xe sang làn đường cao tốc. Với tư thế vừa giữ chặt vừa thả lỏng vô lăng bằng cảm giác nhạy bén của loài động vật hoang dã, cô di chuyển xe theo hình zích zắc, len lỏi giữa xe này với xe khác và ngắt đuôi chiếc xe hơi, mô tô vẫn cố chấp đuổi theo ở đằng sau.
Ngay tại vị trí cua đầu xe, Ra Im lấy chân phải đạp từ từ vào bàn thắng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chiếc SUV lao tới từ con đường giao bên phải đường chính từ.
- Á á á á á...
Ra Im dùng hết sức mình quặt tay lái sang bên trái, giẫm mạnh chân ga. Rầm!!! Kíííít!!!! Âm thanh kêu rít của phanh xe vang dội khắp con đường. Chiếc xe SUV đang lao tới không kịp phanh lại, đâm mạnh vào bên hông xe của Ra Im, đẩy xe cô vào vệ đường. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, trong đầu cô thoáng vụt qua hình ảnh khuôn mặt của Joo Won. Chuyện gì đã xảy ra? Không có đau đớn. Cô đang dần rơi vào trạng thái hôn mê. Từ phía xa, trong những âm thanh hỗn loạn có tiếng kêu gào, có âm thanh gọi tên cô. Ý thức cô mơ hồ một lúc rồi mất hẳn.
Nội tâm của Yoon Seul
Anh.
Dường như trên đời này không có mối tình nào dễ dàng. Chiều nay, em đã gặp Ra Im trên đường đến trung tâm thương mại của Joo Won. Cô ấy đứng tựa lưng vào vách tường khóc rất nhiều. Nhìn cô ấy khóc thảm thương như vậy, em không cách nào vờ đi qua như không trông thấy gì. Em đã để cô ấy lên xe, dạo qua vài con đường trong thành phố. Em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì khi cô ấy gần như ngừng khóc, đột nhiên cô ấy nhờ em chở đến phòng trưng bày mỹ thuật. Cả khi đã đến đó, cô ấy vẫn không cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói, giữa mình và Joo Won có một khoảng cách quá lớn không thể vượt qua được. Cô ấy nói vì cô ấy mà Joo Won phải chịu nhiều đau khổ. Vừa nói xong câu ấy, Ra Im lại rơi nước mắt. Thật sự em không biết nên nói gì, trước mắt chỉ là một khoảng tối. Muốn an ủi cô ấy một chút, nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
Linh tính mách bảo em rằng, dường như Ra Im đang muốn chia tay với Joo Won.
Em bèn nói, đừng làm thế, so với nỗi đau chia tay, nỗi đau khi yêu nhau dù có lớn đến mức nào chăng nữa, thì hãy cứ vừa yêu nhau vừa đau khổ. Nếu chọn ly biệt, chúng ta sẽ phải một mình chịu đựng nỗi đau, nhưng nếu đau khổ khi yêu nhau thì hai người vẫn có thể đau khổ cùng nhau. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Em muốn nói tất cả những điều đó với cô ấy, nhưng không thể cất nên lời. Áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào tình yêu của người khác cũng rất nực cười. Vì thế, em đã không nói.
Anh.
Bây giờ, em không cần phải chịu đau khổ một mình nữa, đúng không?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Sở cảnh sát. 3 giờ chiều, thứ Hai
Tác giả đã bị bắt. Tôi vẫn chưa biết có nên xử phạt hay không. Nếu cô ta có biểu hiện nhận lỗi, tôi cũng sẽ đồng ý hòa giải. Đã thấy trước những ngày tháng sau này của cô ta mờ mịt lắm rồi, không ai muốn bị đóng thêm chữ A màu đỏ trong cuộc đời cả. Tuy nhiên, đó là nếu cô ta thật sự hối lỗi. Nhờ những vụ việc xảy ra gần đây mà tôi phát hiện ra một sự thật, cuộc đời này không có thứ gọi là sự giúp đỡ không mưu lợi.
Văn phòng của Seuli. 4 giờ chiều, thứ Ba
Từ sở cảnh sát đi ra, tôi mua vài miếng đậu khuôn trắng rồi mang đến văn phòng Seuli. Cô ấy ném cho tôi cái nhìn thất vọng. Tôi chìa miếng đậu khuôn trong tay ra, cười điệu cầu tài.
- Em ăn không? Khi nãy anh vừa mới từ sở cảnh sát ra.
- Thế à?
- Này. Em lo lắng cho anh hơn một chút không được sao hả? Em chính là người làm lộ bản thu âm cơ mà?
- Chẳng phải tôi đã nói anh cứ yêu cầu bồi thường tổn hại rồi sao? Nói chuyện chính đi. Tôi bận lắm.
- Có thật là em không hề lo lắng cho anh không? Anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cherry cũng giúp đỡ nhiều. Anh đặc biệt muốn chia sẻ niềm vui này với em.
- Tại sao lại muốn chia sẻ với tôi? Anh đi mà chia sẻ với Cherry. Tôi có việc phải đi.
- Em đi đâu.
- Trung tâm Thương mại LOEL.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian